Hình ảnh những vị tân linh mục xúng xính trong bộ áo lễ ngày lãnh nhận thừa tác vụ có lẽ là hình ảnh đẹp nhất đối với những người theo đuổi ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu ta chỉ nhìn "tà áo bay bay ngày chịu chức" của các tân chức mà quên đi vai trò của chủng viện, vườn ươm ơn gọi để huấn luyện những mục tử của đoàn chiên Chúa. Chính những sự uốn nắn từ nơi vườn ươm này đã làm nên những vẻ đẹp nơi con người linh mục hiện tại, hình ảnh của Chúa Kitô giữa đời thường. Hơn hai ngàn năm trước, có một chủng viện đã ra đời. Tên của chủng viện đó là gì nhỉ!? Không biết có còn ai nhớ không, hình như "Chủng viện Giêsu" thì phải. Cha giám đốc thời ấy chiêu sinh được 12 thầy, trình độ thì khác nhau, cũng chẳng phân biệt già trẻ, ấy vậy mà lại thành chủng viện.
Nhắc lại mới thật tội nghiệp các thầy ấy, phòng học thì không có, ngồi đầu đường xó chợ nắng nóng để nghe cha giáo giảng bài, ăn uống thì bữa đói bữa no, có đêm còn phải bò ra biển mà đánh cá; éo le thay, có đêm các thầy vất vả thả lưới mà cũng chẳng bắt được lấy một con cá (Lc 5, 5). Vậy đấy, nhưng các thầy vẫn hăng say học tập. Các thầy hăng say đến nỗi bỏ hết mọi sự: nghề nghiệp, vợ con, gia đình... chỉ để đi theo cha giáo Giêsu, vị thầy hoàn hảo nhất mọi thời đại. Các thầy ấy rất ấn tượng bài học đầu tiên, hình như môn Logic học thì phải; một thứ Logic gì lạ quá, nghe mâu thuẫn quá chừng, nhưng lại cuốn hút lòng người đến lạ. Hôm đó, trên núi, cha giáo Giêsu say sưa giảng: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó; phúc thay ai sầu khổ; phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính... có cả thảy là tám điều. Thầy Mátthêu thích quá ghi lại rõ ràng rành mạch cả 8 điều luôn (xem Mt 5, 5). Cứ như thế cha dạy dỗ, dẫn các thầy đi qua hết vùng này tới vùng nọ, ngài cận kề bên các thầy, dạy từng bài học chi tiết nhất về Nhân Bản cũng như Đời Sống Chung. Có một hôm đó, anh em các thầy giận nhau quá sức. Thầy Gioan với Giacôbê thì nhỏ mà đòi làm lớn, nhưng các "thầy già" như Andrê hay Batôlômêô thì chậm chạp gà rù, thế là sinh ra cãi vả. Hôm đó hình như cha buồn lắm, cha chỉ nói một câu "Trong các con, ai muốn làm lớn, phải là người phục vụ anh em" (Mc 9, 35).
Thời gian cứ thế mà trôi, anh em vẫn miệt mài học tập. Sáng nay đang khi anh em bàn bạc với nhau về Giáo Luật trên đường đi ngang một cánh đồng, không rõ thầy nào đã bứt lúa ăn và bị mấy thầy Pharisêu bắt gặp. Phen này chắc về sẽ bị cha la mất thôi, rõ ràng điều này phạm luật. Nhưng cha rất bình thản, cắt nghĩa những gì luật dạy cho các thầy Pharisêu ấy. Thật không ngờ, cha uyên bác quá, cha nói: "Con người làm chủ ngày Sabat" (Lc 6, 5). Ngày Sabat là ngày của Thiên Chúa và của con người. Anh em được một phen thoát nạn. Chưa hết, cha ra đầu đường, thấy mọi người túm tụm lại thiệt là đông, hình như họ chuẩn bị ném đá ai thì phải. Trời! một cô gái, cô ấy trông mới đáng thương. Sao người ta có thể tàn ác thế cơ chứ? Họ nói cô ấy phạm tội ngoại tình và theo luật (lại theo luật, sao mà lắm thứ luật thế cơ chứ) thì cô ấy phải bị ném đá đến chết. Cha lại một lần nữa dạy họ bài học về giá trị của luật, luật không phải để kết án nhưng là để làm tăng thêm phẩm giá con người.
Vậy đấy, các bài học của cha giáo rất đỗi tự nhiên và đời thường như có giá trị rất sâu sắc. Rồi thời gian cũng thật mau, thấm thoát mà gần hết ba năm rồi. Các thầy cũng học được kha khá nhiều rồi, dù vậy cũng có nhiều điều các thầy thấy khó hiểu quá, nhất là môn Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (môn này muôn thuở vẫn thế). Hôm nay thầy Philiphê hỏi cha giáo một câu thật hóc búa:"Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha" (Ga 14, 8). Cha giáo chỉ cười buồn buồn. Không chịu học bài gì hết, nhận điểm C- nhé! Cha giáo đã nói nhiều lần rồi "Thầy với Cha là một..., Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy" (Ga 14, 10-12) Ấy vậy mà thầy ấy (Philiphê) vẫn ấm ức, mãi tới lễ hiện xuống thầy ấy mới phần nào cảm nghiệm được sự hấp dẫn và tuyệt vời của mầu nhiệm này.
Rồi mùa thi cũng đến, ai ai cũng chuẩn bị tinh thần; vả lại, cũng sắp đến lễ phong chức rồi. Các thầy hồi hộp tự hỏi không biết chức linh mục ra làm sao, chắc là sang trọng và quyền bính lắm đây. Thế rồi, trên đường đi Giêrusalem, cha giáo cho bài kiểm tra, lần này cha cho thi vấn đáp môn mà ai cũng sợ, dù vậy đó lại là môn rất cần thiết cho đời sống linh mục, bộ môn Kitô học. Cha hỏi "Còn các con, các con bảo thầy là ai?" (Mc 8, 29) Lần này thì trúng tủ rồi. Thầy Phêrô mau mắn: "Thầy là Đức Kitô" (Mc 8, 30). Một con A+ to tướng cho Phêrô. Cha giáo hài lòng lắm. Nhờ những mặc khải của Thần Khí của Chúa Cha, cộng thêm những gì cậu đã thấy nơi người thầy mình suốt 3 năm chung sống, Phêrô tin tưởng tuyệt đối rằng Ngài là Thiên Chúa thật. Đó chính là hành trang tuyệt vời nhất cho cuộc đời sứ vụ của các thầy ấy sau này: Tin và Yêu Đức Kitô cứu thế.
Tối nay, khi thánh lễ phong chức chuẩn bị được diễn ra thì có một thầy đã rời bỏ ơn gọi của mình. Cũng tốt thôi nếu thầy ấy khiêm tốn nhận thấy rằng bản thân thầy không đảm đương nổi một sứ vụ đòi hỏi quá nhiều hi sinh và từ bỏ như thế này. Tuy nhiên, chỉ vì thầy ấy không thể chấp nhận được cái cách mà Thiên chúa cứu dân của Ngài. Thầy muốn tất cả phải theo ý thầy, Giáo Hội phải theo ý thầy và Thiên Chúa phải hành động như thầy... và rồi thầy quyết định đứng về phía ngược lại với Thiên Chúa. Thầy ấy ra đi "Bấy giờ là đêm tối" (Ga13, 30). Tên thầy ấy là Giuđa... Buồn cho thầy ấy, tội nghiệp cho suy nghĩ nông cạn của thầy ấy. Dù thế, cha giám đốc vẫn tôn trọng ý kiến của thầy ấy: "Anh muốn làm gì thì làm mau đi" (Ga 13, 27)
Sau lễ phong chức, các tân linh mục vẫn còn lóng ngóng lắm. Nhớ lại lời cha giáo Giêsu dạy trong lớp Truyền Giáo học: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo" (Mc 16, 15) thiệt là khó khăn quá, các tân linh mục này không biết phải bắt đầu từ đâu. Ấy vậy mà, chỉ sau lễ Hiện Xuống, lễ khai mạc sứ vụ của các cha, các Ngài đã ra đi hăng say rao giảng Tin Mừng, có ngày cha Phêrô đã rửa tội được tới ba ngàn người (xem Cv 2, 41)
Đọc lại những ký ức được viết lại về chủng viện đầu tiên trong Kinh Thánh, tôi nghĩ đây là chủng viện đào tạo thành công nhất mọi thời đại. 11 trong số 12 chủng sinh của khóa đầu tiên đã làm Giáo Mục hết thảy. Chưa hết, họ cũng đã làm thánh, những vị thánh lớn trong Giáo Hội và đã thay đổi thế giới này. Thật đáng cho thế hệ đàn em chúng tôi ngưỡng mộ và bắt chước. Chúng tôi có nhiều hơn 3 năm chủng viện để được trang bị (6 năm, 8 năm hay thậm chí 10 năm). Chúng tôi có cơ sở vật chất đầy đủ hơn, tiện nghi hơn để học tập. Chúng tôi có nhiều cha giáo hơn, nhiều bộ môn để học hơn ... Thế nhưng, chúng tôi nhận ra một điều rằng: nếu chúng tôi không chịu học nơi cha giáo Giêsu và không để mình được đào tạo trong môi trường của Thánh Thần Thiên Chúa, thì dầu cho có học 5 năm hay 10 năm chúng tôi rồi sẽ cũng sẽ như Giuđa, chọn đứng về phía ngược lại với Chúa mà thôi. Thật chúng tôi phải cảm ơn các cha khóa đầu tiên thật nhiều đã cho chúng tôi nhìn thấy hình ảnh đẹp tuyệt vời của chủng viện ban đầu ấy. Hi vọng thế hệ đàn em chúng tôi phần nào được như các ngài ấy, thêm Tín Thác, Tin Yêu và Trung Thành hầu trở thành những linh mục Thánh Thiện, Thông Thái và Tận Tụy như lòng Chúa ước mong.