Tin Mừng Mátthêu chương 13 có ghi lại một dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho dân chúng mà thoạt nghe qua ta có thể đánh giá nhân vật chính của dụ ngôn, người gieo giống, là một người khá phóng túng, nếu không muốn nói là hoang phí.
Thật vậy, cứ sự thường, nếu muốn gieo vãi hạt giống, người ta phải cày xới đất đai, nhổ cỏ và bón phân kỹ càng. Đằng này, người gieo giống cứ ra đi gieo hạt, bất chấp địa chỉ cư ngụ của hạt giống; là vệ đường hay bụi gai, là đất tốt hay nơi sỏi đá...Ông ra đi gieo hạt như một người vô trách nhiệm, không cần đếm xỉa đến việc hạt giống sẽ đi về đâu. Đương nhiên, là một người nông dân thực sự ông hẳn phải biết rằng nếu hạt giống của mình rơi trên vệ đường, nó sẽ bị chim trời ăn mất; nếu rơi trên đá sỏi, hạt sẽ khô héo, lụi tàn. Vậy mà, ông vẫn cứ gieo. Thanh thản, nhẹ nhàng như mạch văn tác giả viết: "Kìa người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường..." (Mt 13, 4).
Chúng ta có thể trách móc người gieo giống này là khờ dại, là thiếu hiểu biết, là bất hợp lý. Ai lại không hi vọng một kết quả tốt đẹp từ việc mình bỏ công sức ra làm. Tuy nhiên, đó chỉ là cách lý luận và lẽ khôn ngoan của chúng ta. Chúng ta biện hộ để thoái thoát trách nhiệm bằng cách áp đặt sự xét đoán của mình trước tiên lên mảnh đất chúng ta sắp đặt chân tới. Chúng ta mặc cho mình thái độ của người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện, rằng: "vì tôi không phải như những người khác, gian tham, bất lương, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia" (Mt 18, 12). Vậy nên, chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ để lại 99 con chiên trên núi để tìm một con chiên lạc. Chúng ta sẽ không thể nào để yên cho cây vả ba năm trời không sinh trái thêm một cơ hội tới mùa trái sang năm. Cũng vậy, chúng ta chẳng dại gì mà đặt chân tới vùng đất đầy gai góc, sỏi đá để mang hạt đến gieo.
Vâng, lý lẽ và sự khôn ngoan của con người là thế đó. Nó khác xa hoàn toàn với thứ lý lẽ của Thiên Chúa, lẽ khôn ngoan mà bị coi là khờ dại, điên rồ; chấp nhận sự phản bội của chính môn đệ mình một cách sẵn lòng ("anh có làm gì thì làm mau đi" (Ga 13, 28) lẽ khôn ngoan của Tình Yêu). Chúa đã chọn Giuđa dù cho mảnh đất tâm hồn ông đầy gai nhọn. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa là hiến mình và tự hủy, vì rằng Chúa biết: dù là vùng đất nào, tốt hay xấu, thì điều quan trọng nhất là đều cần có hạt giống. Vì thế, người gieo giống theo hình ảnh của Chúa đã quảng đại đi gieo, không chỉ là hạt giống, nhưng còn là chính tình yêu và khát khao làm triển nở hạt giống đó, dù là trong vùng đá sỏi hay bụi đất lề đường. Với một mong muốn nhỏ bé là để Đất được nhận lấy tình yêu hiến thân của Hạt.
Trong tiểu thuyết thời danh Brideshead Revisited thời danh của Evelyn Waugh, Sebastian đã nói: "Tôi muốn chôn giấu những điều quý báo tại những nơi tôi đã từng hạnh phúc; để rồi, khi tôi già, xấu xí và khốn khó, tôi sẽ trở lại đào nó lên và nhớ lại". Thiên Chúa của chúng ta chắc chắn không già, không xấu xí và không khốn khó, nhưng Ngài lại dành rất nhiều thời gian để đào xới lên trong mỗi chúng ta món quà Ngài đã chôn giấu trong tận đáy lòng mỗi người, đó là hình ảnh của Ngài. Đó cũng chính là hạt giống đầu tiên Chúa gieo vào mỗi chúng ta với một tình yêu nhưng không và vô vị lợi.
Vì vậy, khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: "ai có tai thì hãy nghe" (Mt 13, 9). Hẳn chúng ta cũng biết đó là lời mời gọi quay về lại chính cõi lòng mình để nhìn xem hạt giống Lời Chúa ấy đã nảy nở thế nào trong mảnh đất tâm hồn chúng ta. Chúng ta có là những mảnh đất tốt để vui vẻ nhận lấy Hạt? Hay là từ rất lâu rồi Hạt ấy đã không có cơ hội mọc lên, và chúng ta cũng quên bén đi sự có mặt của Hạt Giống đó nơi tâm hồn mình?
Lạy Chúa!
Có những lúc là mảnh đất tâm hồn chúng con đầy những sỏi đá của những thành kiến, ươn lười, bảo thủ, của sự cố chấp, ngại thay đổi bản thân; thế mà, hằng ngày chúng con vẫn được đón nhận hạt giống là Lời được Chúa gieo vãi, được mời gọi lắng nghe lời thì thầm mời gọi trở về của Hạt nơi tận đáy lòng chúng con.
Có lúc mảnh đất tâm hồn chúng con đầy gai góc của những bất hòa, phân biệt, để rồi dù cho Lời Chúa có đến ngự nơi tâm hồn chúng con, chúng con vẫn không thay đổi. Chúng con để những mũi gai nhọn đó đè bẹp sự bác ái vị tha của mầm sống Yêu Thương và Hiệp Nhất.
Có đôi khi, Lạy Chúa, có đôi khi tâm hồn chúng con cũng là những mảnh đất tốt nhưng chúng con lại ngại ngần những hi sinh hãm mình, không dám để cho lưỡi cày, lưỡi xới của Lời động chạm đến... Vì vậy dẫu rằng chúng con nhận rất nhiều từ ân huệ Tình Yêu của Chúa, nhưng chúng con lại chẳng sinh được bông hạt.
Xin Chúa mở tâm hồn chúng con ra để không những đón nhận Hạt Giống Lời Chúa, nghe Lời đó bằng chính con tim chúng con và thực hành Lời đó bằng đời sống thường nhật để mảnh đất cuộc đời chúng con dẫu không thể sinh hạt gấp trăm, nhưng chí ít chúng con có thể trổ sinh những hạt dù rất nhỏ nhưng là đẹp lòng Chúa.
Và xin cho chúng con dám đối diện với những bách hại vì Lời, dám cắt tỉa bản thân, dám ngẩng cao đầu chấp nhận sự liên lụy... để không một cánh chim nào có thể cướp mất Lời Chúa nơi tâm hồn chúng con; Không một ánh nắng nào có thể làm khô héo, lụi tàn sự phát triển của Lời; và không một mũi gai nào có thể đè bẹp những ước muốn dấn thân vì Lời nơi tâm hồn chúng con.
Thân Vô Kỷ