…tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi !”… Đọc tiếp...
Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn.
Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức ăn dư mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp. Đọc tiếp...
Ngày xưa, phụ nữ không ra ngoài xã hội làm việc, lấy chồng ở nhà nuôi con và nội trợ, dĩ nhiên có thể trông coi và phụng dưỡng cha mẹ chồng. Ngày nay, phụ nữ cũng ra ngoài làm việc như đàn ông, nên cả hai vợ chồng đều phải lo nuôi con, tổ chức sinh hoạt nhà cửa, chia xẻ với nhau một cách bình đẳng (không biết ở VN thì sao chứ ở nước ngoài, chồng vợ đều có những bổn phận như nhau, đàn ông cũng phụ trách nuôi con, đi chợ, làm bếp hay quét dọn nhà cửa như đàn bà, không có ai cười ai vì ở xã hội văn minh, điều đó là công bằng), đàn bà cũng xốc vác và làm đủ mọi việc như một người đàn ông chứ không lệ thuộc vào chồng như ngày xưa. Đọc tiếp...
Một cô bé và cha đi ngang qua cây cầu. Cô bé sợ nên hỏi cha:
“Cha ơi, con có thể nắm lấy tay cha để con khỏi rơi xuống sông không?”
Cha đáp:
“Con yêu, không được, chính Cha sẽ nắm tay con đi.”
Cô bé nói: “Như vậy thì có khác nhau gì đâu ?”
Cha đáp.
“Rất khác đó con ơi.” Đọc tiếp...
1 tuổi , con tập đi, Mẹ chạy theo đỡ mỗi khi con ngã. Ba ngăn lại bảo rằng hãy để con tự tập đứng lên. Đọc tiếp...
Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai. Mà là người ta trân trọng người bên cạnh mình. Đọc tiếp...
Mỗi người cảm nghiệm cuộc sống với tầm nhìn khác nhau. Ba người cùng nhìn vào một cây cổ thụ. Người thứ nhất đã có thể sẽ nhìn thấy những khối gỗ giá trị, bán buôn được nhiều tiền bạc. Đọc tiếp...
ĐỌC 1 PHÚT- NHỚ 1 ĐỜI
Khi tôi còn là một đứa trẻ, mẹ luôn tất bật chuyện nấu nướng, dọn dẹp, và chuẩn bị chu đáo cho tất cả mọi người. Đọc tiếp...
Một người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông. Đọc tiếp...
“A kind gesture can reach a wound that only compassion can heal.”
― Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free
"Một cử chỉ tốt có thể chạm tới một vết thương mà chỉ có lòng từ bi mới có thể chữa lành được."
***********************
CHÍNH LÚC CHO ĐI LÀ LÚC ĐƯỢC NHẬN LÃNH
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?”
Người chủ cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!” Đọc tiếp...
Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau:
Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không?
Sư phụ: Không đúng! Đọc tiếp...
Nhiều người đã ví von một cách dí dỏm rằng "Lịch sử Giáo Hội đã chứng kiến một vụ mất trộm đáng nhớ, mất trộm nước Thiên Đàng". Đọc tiếp...
Tin Mừng Mátthêu chương 13 có ghi lại một dụ ngôn Chúa Giêsu kể cho dân chúng mà thoạt nghe qua ta có thể đánh giá nhân vật chính của dụ ngôn, người gieo giống, là một người khá phóng túng, nếu không muốn nói là hoang phí. Đọc tiếp...
Hình ảnh những vị tân linh mục xúng xính trong bộ áo lễ ngày lãnh nhận thừa tác vụ có lẽ là hình ảnh đẹp nhất đối với những người theo đuổi ơn gọi linh mục. Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu ta chỉ nhìn "tà áo bay bay ngày chịu chức" của các tân chức mà quên đi vai trò của chủng viện, vườn ươm ơn gọi để huấn luyện những mục tử của đoàn chiên Chúa. Đọc tiếp...
Đã hơn mười lăm năm rồi kể từ ngày cha Phúc về với họ đạo miền quê này. Ngần ấy năm về đây cũng là ngần ấy năm của tình thương và sự an ủi mà ngài cố gắng trao ban cho từng giáo dân của mình. Cứ mỗi dịp Giáng Sinh đến, lòng ngài như trĩu nặng bởi mùa rét đậm tràn về làm nỗi cơ cực của người dân xứ này càng thêm bi đát. Đọc tiếp...
Nó nhìn qua khung cửa sổ, cánh rừng sau trường giờ đã phủ đầy tuyết trắng phau. Một vài chú chim già đã không còn sức bay theo đàn chim di trú về phương nam giờ đây đang rúc thật sâu vào mái hiên cũ kỹ của chủng viện hi vọng tìm được một nơi trú thân an toàn cho mùa lạnh năm nay. Đọc tiếp...
Tôi đến Nebraska vào đầu mùa Đông giá lạnh. Người đón ở phi trường là một người chưa bao giờ gặp mặt. Tên anh là Thomas. Một vài câu chào nhau lạnh lùng giữa mùa đông lạnh. Đọc tiếp...
Có phải ai cũng khổ, đời là bể khổ?
Càng biết thì càng khổ, biết nhiều ắt khổ nhiều nhưng chắc chắn
có người biết nhiều vẫn không khổ vì đâu có gì là tuyệt đối hỉ. Phải chăng?
Người Ki tô hữu nhìn chuyện khổ này ra sao? Đọc tiếp...
Xương người vốn không phải màu trắng mà có màu đục như màu nâu nhạt. Và thú vị hơn, xương hông của người còn cứng hơn cả bê tông.... Đọc tiếp...
Chuẩn bị cho các em nhỏ rước lễ lần đầu, phó tế Greg Kandra, lại quyết định có bài giảng nhắm đến cha mẹ các em. Đọc tiếp...
Một bài học về Mình Thánh Chúa từ hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận
Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đếnchỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba... Đọc tiếp...
Quyển sách mới đây của Robyn Cadwallander, “Nữ ẩn sĩ” (The Anchoress) kể về Sarah, một phụ nữ trẻ chọn khép mình khỏi thế giới và sống như một ẩn sĩ (như Julian thành Norwich vậy). Đọc tiếp...
‘Chúng ta cần phải bình thường,’ Đức Phanxicô đã nói thế trên chuyến bay về từ Rio de Janeiro sau Đại hội Giới trẻ Thế giới. Và ngài cũng là gương mẫu của đời sống thường nhật. Đọc tiếp...
Các thầy dòng Don Bosco dùng rap để chia sẻ đức tin với người trẻ. Đọc tiếp...

Ngày 31/5 vừa qua tại bệnh viện Koln ở nước Đức đã có một trái tim nhỏ ngừng đập ở tuổi 77. Một người ra đi ở tuổi gọi là thất thập cổ lai hy, điều đó có gì để gây xôn xao vì trên hành tinh này mỗi ngày có hơn 150,000 người từ trần với nhiều nguyên nhân. Đọc tiếp...